Chính sách lao động sản xuất, phân phối và tiêu dùng trong luật hiến pháp
Lao động sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở đời sống của bất kỳ một xã hội nào.
Hiến pháp nước ta tuyên bố “Lao động là quyền, nghĩa vụ của công dân” (Điều 55)
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa lao động là nguồn sống duy nhất của mỗi thành viên trong xã hội. Chủ nghĩa xã hội đề cao lao động, coi lao động là phương thức quan trọng nhất thể hiện sáng tạo của cá nhân, coi lao động ích lợi xã hội và kết quả của nó quyết định địa vị của cá nhân trong xã hội; đồng thời tuyên bố giải phóng lao động khỏi bị bóc lột.
Lao động trong xã hội xã hội chủ nghĩa cơ bản là lao động xã hội trực tiếp. Điều này bắt nguồn từ việc coi thành phần kinh tế quốc doanh, nơi có mức độ xã hội tư liệu sản xuất cao nhất, là thành phần đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Kinh tế tập thể được khuyến khích phát triển cũng góp phần vào quá trình xã hội hóa lao động. Với chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần như hiện nay, trong đó có sự thừa nhận sự tồn tại các thành phần kinh tế tư nhân, cá thể thì chế độ lao động nước ta có cũng có những đổi mới. Nhà nước cho phép và khuyến khích công dân tiến hành các hoạt động lao động cá thể, tư nhân trong các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ.
+ Chế độ phân phối chiếm vị trí quan trọng trong chế độ kinh tế. Những quan hệ về phân phối sản phẩm lao động làm ra, hình thành gồm quá trình sản xuất, song lại do chính sản xuất quyết định. Phương thức tham gia vào sản xuất xã hội quyết định phương thức tham gia vào phân phối sản phẩm làm ra.
Nguyên tắc phân phối của chủ nghĩa xã hội là “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động”. Thực hiện nguyên tắc này thúc đẩy sự quan tâm của người lao động vào việc tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất. Cần bảo đảm công bằng trong phân phối song cũng hết sức tránh sự cân bằng.
Trong điều kiện kinh tế nhiều thành phần hiện nay còn phải chấp nhận ở một mức độ nào đó sự bóc lột, phân hóa giàu nghèo. Song cần có chính sách thích hợp để thu hút sự đóng góp của các thành phần kinh tế vào việc giải quyết các vấn đề xã hội.
+ Giữa sản xuất và tiêu dùng sản phẩm làm ra có mối quan hệ chặt chẽ, qua lại với nhau. Sự thay đổi phương thức sản xuất làm thay đổi hình thức tiêu dùng. Nếu như trong các phương thức sản xuất dựa trên nền tư hữu tiêu dùng không phải là mục đích trực tiếp của sản xuất (mà mục đích là lợi nhuận) thì trong nền sản xuất xã hội chủ nghĩa dựa trên nền công hữu, mục đích của sản xuất đã hoàn toàn thay đổi. Đó là sản xuất phục vụ chính người lao động, đáp ứng mọi nhu cầu vật chất và văn hóa của họ. Chính vì vậy mà Hiến pháp có quy định tại Điều 16 “ Mục đích chính sách kinh tế của Nhà nước là làm cho dân giàu, nước mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân trên cơ sở giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế …”
Trong giai đoạn hiện nay, với sự thừa nhận nền kinh tế hành hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường thì cần thiết phải tôn trọng nguyên tắc lợi nhuận. Sản xuất phục vụ tiêu dùng nhưng phải bảo đảm có lãi, tránh sự thua lỗ kéo dài. Đối với một số ngành nghề, một số doanh nghiệp công ích thiết yếu thì Nhà nước có thể tiếp tực hỗ trợ, bù lỗ để duy trì hoạt động phục vụ công cộng nhằm ổn định sinh hoạt xã hội nhung không thể bao cấp toàn bộ như trước kia.
Ví dụ: Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động không hiệu quả trong tình hình hiện nay.
Không có nhận xét nào: